Chơi game nhận thưởng dành cho tài khoản Chắn Vạn Văn | BigKool

Chắn cạ, Tổ tôm - Trò chơi dân gian ngày tết

Thảo luận trong 'Góc đàm luận' bắt đầu bởi lidi0109, 3/8/17.

  1. lidi0109

    lidi0109 Chắn Thủ

    Vào những ngày đầu xuân, người dân quê tôi lại háo hức chào đón trò chơi chắn, tổ tôm - một thú chơi tao nhã với luật đánh cực kỳ khắt khe. Tuy nhiên trò đánh chắn lại thể hiện rõ nét văn hóa dân gian, bởi tính quần chúng của nó, thông qua hình thức tổ chức, lối chơi và đặc biệt là những câu thơ vịnh chắn sử dụng uyển chuyển tài tình, từ những tác phẩm văn học như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên... hoặc những câu ứng khẩu của người trung quân hay còn gọi là chạy bài, nhân vật không thể thiếu trong trò chơi này.

    [​IMG]
    Hội chắn - tổ tôm ngày xuân​

    Vào những ngày này, mọi người đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết của trò chơi để tiếp chuyện và giới thiệu cùng tôi. Theo ông Phong, tổ tôm - chắn là trò chơi mang tính chất cung đình ngày xưa, những người có chức sắc mới chới được. Nhưng ngày nay chơi chắn không phân biệt chức sắc hay tuổi tác, chỉ cần yêu thích là có thể chơi.

    Trải qua thời gian, nhiều địa phương không còn chơi trò chơi này nữa mà chuyển sang các môn thể thao hiện đại, nhưng ở quê tôi trò chơi tổ tôm - chắn vẫn thu hút không chỉ các cụ cao niên mà nhiều thanh niên cũng tham gia. Thường bắt đầu khai mạc từ mùng 2 Tết đến hết rằm tháng Giêng và được tổ chức tại sân đình - Thái miếu nhà Lê. Với người chơi chắn, ngoài yêu cầu phải là biết chơi, còn phải là người có những miếng đánh hay. Người đứng xướng cần biết biết và thuộc nhiều làn điệu dân ca và nhiều câu thơ trào lộng, thể hiện những câu hát dí dỏm hài hước cho mỗi quân bài trong cỗ bài chắn - tổ tôm.


    Trong khoảng sân rộng tại Thái miếu nhà Lê được dựng lên một sân chơi dành riêng cho tổ tôm điếm. Với 120 quân bài được làm bằng gỗ mỏng 0,5cm, dài 10cm và rộng từ 7 – 8cm bào trơn quang dầu, một mặt dùng sơn hoặc mực tàu viết tên quân bài bằng chữ nho, được chia làm 3 bộ, mỗi bộ có 40 quân, gồm 5 điếm ngồi cách xa nhau và được trang bị một cái trống con và 6 lá cờ làm phương tiện truyền tin giữa người chơi với nhau và với người trung quân, ở giữa có một bàn để chia quân.

    Trong quá trình chơi thường dùng 2 bộ bài gỗ, một bộ chia sẵn trong khi bộ kia đang chơi, ngoài ra có thêm ít nhất một bộ bài bằng giấy bình thường nhằm dự phòng. Khi chia bài gỗ thành từng phần, trong cuộc chơi người chơi cũng chia luôn bài giấy như vậy và khi những đấu thủ đang diễn ra ván bài thì người trung quân cũng lần lượt sắp đặt từng phần bài theo đúng vị trí của mỗi điếm con, trong quá trình ăn, đánh để theo dõi.

    Đặc biệt, khi chơi không được dùng lời nói để ăn quân bài. Chặt chẽ như vậy nên chỉ cần ai đó trong 5 điếm phạm luật bị phát hiện và bị phạt ngay. Do các điếm được bố trí cách xa nhau nên vai trò của người trung quân với những câu rao gọi bài hết sức quan trọng. Khi người trung quân bốc từ trong nọc ra một quân bài, để tăng thêm phần chú ý và hồi hộp của người chơi cũng như người xem, người trung quân có nhiều động tác hài hước với những câu thơ được nói lối hay được ngâm nga kéo dài như đánh đố người nghe về tên quân bài mình vừa bốc.


    120 quân bài, cũng là 120 câu thơ minh họa vận dụng kho tàng thơ ca và ứng khẩu, rất nhiều câu thơ thể hiện mong ước của người dân, phê phán những thói hư tật xấu, hay những câu nói lên tình cảm vợ chồng, răn dạy con người ăn ở có trên có dưới, sống lương thiện..., chưa kể có nhiều quân có từ 2 đến 3, 4 câu thơ minh họa, tuy khác nhau về lời nhưng tất cả đều diễn tả chung tên và tính cách của một quân bài. Cùng với tiếng trống con chát... chát... tom... tom điểm từng nhịp theo quy định luật chơi như hỏi, ăn quân, khàn, phỗng hay trống báo hiệu ù kết thúc ván chơi, tiếng rao bài được cất lên với những cung bậc làn điệu ngân nga cùng những động tác điệu bộ hài hước dí dỏm của người trung quân, quả thật đã làm không khí ngày xuân thực sự sôi động. Mỗi khi có ai đó ù được một ván bài to thì người trung quân cũng vui lây với niềm vui của người đó, nên càng hưng phấn hơn với những câu hát và điệu bộ hết sức vui nhộn.


    Trò chơi dân gian ngày Tết đã có từ lâu đời ở các làng quê Việt, nó không chỉ hấp dẫn lớp người cao tuổi mà còn quy tụ được cả trai gái thanh niên và những người trẻ tuổi khác Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và du nhập văn hóa thế giới, các trò chơi xưa dần bị mai một. Với sự chỉ đạo của TP Thái Bình về tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, trong những năm gần đây, phường chúng tôi là một trong số ít địa phương còn tổ chức được các trò chơi dân gian. Nhưng để tiếp tục duy trì nét văn hóa của dân tộc, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cụ cao tuổi thông thạo các trò chơi cũng cần thổi hồn để trò chơi thêm hấp dẫn, thu hút được thế hệ trẻ tham gia.
     
    :
    admin thích bài này.
  2. lidi0109

    lidi0109 Chắn Thủ

    Bài chắn, tổ tôm là những loại bài cổ có từ xa xưa được ông cha ta sử dụng vào thú vui giải trí cũng như rèn luyện trí tuệ.


    Nhất là mỗi dịp Tết được nhiều người chơi nhất vì mang lại không khí vui vẻ sau những ngày lao động vất vả. Không biết tự bao giờ mà bài Tổ Tôm và chắn lại được dân gian ưa chuộng như vậy

    [​IMG]

    Chơi Tổ Tôm dành cho người lớn tuổi, bởi có biết chữ Nho. Chơi mà biết chữ Nho là sướng lắm, vừa đánh vừa hô khiến cho không khí sôi nổi và náo nhiệt. Tuy nhiên, có người phải mất 1 năm mới nhớ được chữ Nho, không thì nhờ vào hình vẽ để chơi. Nếu nhanh thì cũng phải mất 7 – 8 tháng để ghi nhớ mặt chữ”.

    Tổ Tôm có hai hình thức chơi, đó là: chơi Thất kiệu (2 người) và Ngũ kiệu (3 người). Tùy theo người chơi mà mỗi ván chơi nhanh là 10 phút, chậm thì mất 30 phút.

    Cách chơi của Tổ Tôm cũng giống với cách chơi của chắn chỉ là tổ tôm khá phức tạp hơn một chút, tôi phải được hướng dẫn kỹ mới hiểu sơ qua. “Bài Tổ Tôm có vô số hàng, trong đó nếu xếp được hàng Kiệu, đủ 5 loại (mỗi loại 3 lá bài) này thì thắng cả ván bài: Nhất văn, Nhị văn, Tam văn; Nhất vạn, Nhất sách, Cửu văn; Thang Thang sách, Lão sách, Cửu sách; Bằng văn, Cửu vạn, Bát sách; Bát văn, Nhì vạn, Nhì sách. Hàng Suốt cũng được người chơi cố gắng xếp được 9 lá: Nhất văn đến Cửu văn (23 điểm),… Cách chơi phức tạp và lắm công phu, đòi hỏi tính toán kỹ”, ông Khôi chia sẻ.


    Hiện tại, những bộ bài Tổ Tôm và chắn chỉ còn trong kí ức của những người già, lớp trẻ chúng tôi có thấy cũng khó lòng mà chơi thành thạo được. “Giờ chỉ để ngắm thôi, chứ chơi thì ít lắm. Mấy ông già thỉnh thoảng gặp nhau làm vài ván chắn giải khuây tại đây, còn tổ tôm thì trẻ con không ai chơi nữa”. Thú vui dân dã này hiện đang dần bị quên lãng, đó là điều mà nhiều người tiếc nuối.

    Hy vọng vẫn có thể giữ lại chút nét đẹp của văn hóa dân gian xưa với bộ bài tổ tôm và chắn.


     
    admin thích bài này.
  3. shuzhu

    shuzhu Chắn Thủ

    Nhiều người chỉ biết rằng những người ở Kinh Kỳ mới biết đánh chắn, tổ tôm. Một điều khiến bạn không thể tin là ở sứ Nghệ, người dân ở đây cũng biết chơi trò này và rất thuần thục.

    Quay lại lịch sử: Có thể thấy, bức tranh đời sống của đất Đệ Tứ xưa là hai mảng màu đối lập. Thời Pháp thuộc, người ta đã biết đến những địa danh như phố khách, phố cô đầu… tập trung các loại hình giải trí Đông - Tây, một lối sống phố thị đầy hào nhoáng lẫn trong đời sống nghèo nàn của phần lớn bộ phận thị dân, dân cư nông nghiệp. Bên cạnh một phố cô đầu đông vui, có bãi tôm điếm, khu nhảy đầm dành cho nhà giàu và tầng lớp quan lại thì bên kia phố, quanh khu vực xóm Nước đá là cuộc sống ảm đảm, đời thường của nông dân, công nhân và dân nghèo thành thị. Vì thế, nhắc đến Đệ Tứ, đến Vinh xưa là nhắc đến một nét văn hóa mang đậm dấu ấn dân gian, đó là trò chơi tổ tôm, chắn cạ.

    Tổ tôm, chắn cạ ngày nay hầu như chỉ còn được biết đến ở lễ hội Lim (tỉnh Bắc Ninh), Hải Phòng, BẮc Giang, Thái Bình, một số huyện ở Hà Tĩnh và số ít vùng quê trong nước. Vậy nên tìm về với địa danh phường Lê Mao, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên vì ở mảnh đất này, nơi hiện hữu đầy đủ nhất lối sống phố thị đã từng tồn tại khá đầy đủ trò chơi văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đó.

    Nhiều người vẫn nghĩ, trò chơi dân gian không liên quan gì đến văn hóa nên mang giá trị văn hóa dân gian. Thực ra, trò chơi, nhất là các trò chơi mang tính nghệ thuật, lại chính là thành tố dân gian với đầy đủ ý nghĩa văn hóa và tính thẩm mỹ của nó. Các trò chơi trong lễ hội là một hoạt động của tư duy sáng tạo nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí, nhu cầu cân bằng cuộc sống của con người.

    Xa xưa, tổ tôm, chắn đã là một môn chơi rất quen thuộc của giới thượng lưu, trung lưu nơi đây. Có lúc, người chơi đã sử dụng một diện tích đất lên tới 400m2 để xây dựng các chòi tổ tôm, chắn, có khi lên đến 15 chòi nên vùng này được mệnh danh là xóm Bài tổ tôm, chắn (nằm tại địa hạt khối Trung Mỹ của phường Lê Mao hiện nay). Thời gian chơi bấy giờ được kéo dài khá lâu, từ trong tết Nguyên đán cho đến hết rằm tháng giêng và có khi đến hết tháng.

    Môn tổ tôm nói chung là loại bài lá có từ lâu đời, được giới thượng lưu thời phong kiến ưa chuộng và đề cao. Tổ tôm lại được phát triển ở bậc cao hơn, phức tạp hơn chơi tổ tôm thông thường, càng không phổ biến và bình dân như trò chơi tam cúc. Chính vì thế, thường thì chỉ có nam giới và người già tham gia chơi. Vì lẽ đó, người xưa thường có câu ca dao đề cao môn chơi tổ tôm nói chung, thể hiện trình độ của bậc chính nhân quân tử:

    "Làm trai biết đánh tổ tôm
    Uống trà mạn hảo xem nôm Thúy Kiều".

    Nói là xa xưa nhưng thực ra, sau một thời gian lắng đọng với nhịp sống phố thị đang dần đổi thay hàng ngày, đến năm 2006, trăn trở trước vốn liếng văn hóa của cha ông đang dần mất đi, mặt khác, do nhu cầu giải trí, sinh hoạt của đông đảo người dân trong phường Lê Mao mà tổ tôm điếm được phục hồi. Để đến khi mỗi độ xuân về, đến hẹn lại lên, trong khuôn viên của Ủy ban nhân dân phường Lê Mao, nhân dân trong phường và một số vùng lân cận lại cùng nhau tổ chức, tham gia trò chơi trong khoảng một tuần lễ, bắt đầu từ mồng 3 tết. Ở đó, người ta được gặp nhau trong không khí vui vẻ của ngày xuân, được nghe những câu ca dao, tục ngữ hay, có khi dí dỏm, trí tuệ, lại có khi như châm biếm, phê phán những thói hư tật xấu của người đời, được lồng ghép trong suốt cả quá trình rao bài, khiến cho cuộc chơi bớt đi sự căng thẳng, không khí trở nên vui vẻ và ấm cúng. Không chỉ đắm mình trong những trò diễn đầy kịch tính, những vũ khúc đầy tính dân gian, ở đây còn tập trung tài năng khéo léo, tinh thần của cộng đồng. Người dân nơi đây không cần đến "lễ" mà đơn thuần chỉ là sự yêu thích được giải trí trong không gian văn hóa một thuở của cha ông.

    Cách chơi tổ tôm điếm không khác bao nhiêu so với chơi tổ tôm thông thường. Mỗi điếm chơi gồm 1-3 người, trong đó có một người làm đại diện. Thời gian chơi mỗi canh tùy theo ban trọng tài nhưng thường từ 60-90 phút. Kết thúc canh chơi, điếm nào cao điểm nhất sẽ thắng.

    Trong suốt quá trình chơi, tất cả phải tuân theo hiệu lệnh trống, không được dùng miệng. Mỗi chòi tổ tôm điếm đều có trống riêng, chỉ huy hội chơi là người cầm trịch, sử dụng trống lớn, có hề rao bài. Khi rao bài không được nói rõ quân bài mà chỉ dùng hình tượng, ví dụ: quân ngũ vạn là tháp chùa, thì người hề chỉ rao là: Chùa chiền hai xã tế chung/ Thắp hương tưởng niệm giữ tình lân bang.

    Người ngồi trên điếm hiểu ngay là con bài nào để chuẩn bị cho ván bài của mình. Người hề cũng có quyền rao bài dí dỏm (Nơi nơi Bạch Mã, đền Cờn/ Riêng Vinh vẫn giữ tên đền Hồng Sơn).

    Đối với trống gọi ù được chia làm nhiều hiệu lệnh trong quá trình chơi, khi ăn bài thì trống đánh khác, không ăn đánh khác, hỏi bài đánh khác; phỗng đánh khác, dậy khàn đánh khác. Đánh trống ù cũng nhiều loại: ù thì đánh một hồi dài; ù có khàn thì đánh trống ù trước, đánh tiếng dậy khàn sau; nếu ù con có khàn thì đánh trống dậy khàn trước, đánh trống ù sau; nếu ù chi nhảy thì đánh ba hồi trống dài. Nguyên tắc chơi khá chặt chẽ nên người tham gia cũng phải hiểu, biết đánh trống thành thạo thì mới chơi được tổ tôm điếm, nên nhiều người biết chơi bài tổ tôm nhưng lại không thể chơi tổ tôm điếm được.

    Qua bao nhiêu đổi thay của lịch sử, khi chiến tranh nổ ra cho đến khi đất nước hòa bình thống nhất, những gì là tinh hoa văn hóa, chắt lọc thì còn mãi với thời gian, những gì không còn phù hợp ắt sẽ bị đào thải. Tổ tôm không còn là hình thức đỏ đen như người ta vẫn nghĩ. Bỏ qua một số nguyên tắc rườm rà, tổ tôm điếm đã từng là một nhu cầu vui chơi, giải trí rất riêng của những người dân phường Lê Mao. Đó là môn thể thao trí tuệ thanh cao, phù hợp với người cao tuổi. Đó là món giải trí tinh thần tốt do có tính tập thể, nhẹ nhàng, không tính toán cao thấp nhiều. Ngược xuôi trên phố phường đô hội, cuộc sống thường nhật với những ngổn ngang đời thường đang làm mất đi những giá trị văn hóa truyền thống thì "về nguồn" cũng đang là xu hướng của đa phần nhân dân. Chính vì sức thu hút đó mà những người con của phường Lê Mao dù đi ngược về xuôi, ngày tết có về lại trên quê hương cũng không quên nán lại mấy ngày để có thể được thưởng thức ngày hội văn hóa của quê cha đất tổ.

    Tuy vậy, trải qua nhiều thăng trầm, lúc mất, lúc còn, cho đến năm 2009, tổ tôm điếm mới chấm dứt hẳn do hề phục vụ hội chơi cũng ít dần, các cụ Lê Bá Thân, cụ Hồng Nhật Diệu… nay cũng đã ở tuổi cao sức yếu, tầng lớp trẻ vừa không am hiểu luật chơi, trong khi các phương tiện vui chơi giải trí lại rất đa dạng nên người dân đã không còn mấy mặn mà. Dẫu biết rằng nét văn hóa đó đã thành quá vãng, là chỉ còn trong tâm trí tiếc nuối của một số người dân mỗi khi sắc xuân về trên phố nhưng chính dấu ấn đó lại là nét chấm phá làm giàu thêm bức tranh văn hóa đa màu sắc giữa lòng thành phố Vinh hôm nay./.
     
    admin thích bài này.
  4. lidi0109

    lidi0109 Chắn Thủ

    Một trò chơi dân gian có từ lâu đời, chắn cạ, tổ tôm trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp tết đến xuân về trên tỉnh Bắc Ninh, nơi đây nổi tiếng với nhiều nghệ thuật văn hóa dân gian còn lưu giữ và bảo tồn.
    [​IMG]
    Đánh chắn cạ, tổ tôm điếm được tái hiện trong sân đình làng thôn Lộ Bao – một làng quan họ cổ của vùng Kinh Bắc. Đám chơi gồm năm người, hai trọng tài đứng ra xướng quân (có vai trò như một chủ trò). Người chơi tham gia, mỗi người có một bàn riêng cách xa nhau (để không nhìn được bài nhau).

    Mỗi một lần trọng tài xướng quân, người chơi nào ăn cây sẽ nhanh tay lấy dùi đánh hiệu vào một chiếc trống nhỏ đặt trên bàn.
    Người cầm trịch của đám tổ tôm điếm hội làng Lộ Bao là một cụ cao niên, áo the khăn xếp đứng ra làm chủ trò. Một người khác có nghĩa vụ chia quân bài, (gồm 120 quân, chia làm 5 phần). Người lĩnh xướng có nhiệm vụ hô to cây đánh để các nhà chơi nhận nọc.

    Dù chưa tái hiện đầy đủ các cách thức, luật chơi (như lẩy thơ, ngâm Kiều… ứng với mỗi quân bài khi nhà trò xướng nọc…), tuy nhiên, một trò chơi dân gian xưa cũ đang bắt đầu tái hiện một nét văn hóa cổ trong mùa lễ hội 2017 của vùng Quan họ.

    Mỗi du khách khi qua đây dù không hiểu về trò chơi chắn cạ hay tổ tôm chơi như thế nào, nhưng không khí náo nhiệt nơi đây cũng có thể cho thấy đây là trò chơi hấp dẫn và thu hút được nhiều người dân xung quanh.
     
  5. shuzhu

    shuzhu Chắn Thủ

    Tổ tôm, chắn cạ là một thú chơi thanh nhã, loại hình giải trí khoa học mang tính thể thao trí tuệ, có tính văn hóa cao, đã có ở vùng Kinh Bắc và kinh đô Thăng Long từ thế kỷ 18. Đến nay, nét đẹp văn hóa của vùng quê Kinh Bắc vẫn được duy trì và phát triển dưới hình thức câu lạc bộ ở các làng, xã, góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh, làm phong phú đời sống sinh hoạt văn hóa của người dân, đặc biệt là người cao tuổi.
    [​IMG]

    Trong những ngày đầu xuân, lễ hội truyền thống cùng với cờ tướng, chơi đu, đấu vật, hát Quan họ...…Chắn cạ tổ tôm cũng là một điểm nhấn quan trọng, tạo nên nét đặc sắc tươi vui cho không gian của lễ hội vùng Kinh Bắc.
    Hội thi Tổ tôm điếm năm nay diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/3, thu hút sự tham gia của 60 CLB (51 CLB, 9 Ban liên lạc) tổ tôm điếm của 8 huyện, thị xã, thành phố; tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội.

    Hội thi Tổ tôm điếm chia làm 3 vòng đấu loại. Vòng 1 thi 12 hiệp chọn 25 đơn vị gồm 12 giải Nhất, 12 giải Nhì, 1 đơn vị đứng thứ ba có số điểm cao nhất. Vòng 2 thi đấu 5 hiệp chọn 5 đơn vị Nhất, 5 đơn vị Nhì vào vòng loại tiếp theo. Vòng 3 thi đấu 2 hiệp, chọn 2 đơn vị Nhất, 2 đơn vị Nhì, 1 đơn vị đứng thứ ba có số điểm cao vào vòng chung kết.

    Tại vòng chung kết, 5 đơn vị thi đấu tranh giải Nhất, Nhì, Ba. Ban tổ chức trao cúp cùng số tiền 2 triệu đồng cho giải Nhất; giải Nhì trị giá 1,5 triệu đồng; giải Ba trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ: Tam khôi, Tứ khôi, Lục khôi, Thất khôi, Thập điều, Chi nảy.

    Hội thi Tổ tôm điếm nhằm khôi phục phong trào tổ tôm điếm trên địa bàn tỉnh góp phần gìn giữ thú chơi tao nhã, loại hình giải trí khoa học mang tính trí tuệ và quần chúng cao đối với Người cao tuổi.

    Nhân dịp này, Ban Đại diện Người Cao tuổi đã trao Giấy khen cho các CLB và cá nhân có thành tích trong phong trào tổ tôm điếm năm 2013.
     
    admin thích bài này.
  6. lidi0109

    lidi0109 Chắn Thủ

    Trong những ngày hội đầu xuân, ngoài cá nghi lễ cúng viếng truyền thống ra thì lễ hội là một phần không thể thiếu trong ngày tết, đặc biệt là môn chắn cạ, tổ tôm. Đây là trò chơi dân gian trong ngày tết được quan tâm và chú ý đặc biệt ở Hà Tĩnh.
    [​IMG]
    Hình ảnh quen thuộc, chơi chắn trong ngày tết

    Tổ tôm, chắn cạ là một loại bài lá có từ lâu đời được giới trung lưu, thượng lưu thời phong kiến rất ưa chuộng và đề cao. Tôm - chắn được phát triển ở một bậc cao hơn, phức tạp hơn tổ tôm bởi người chơi phải tinh tai (để nghe tiếng trống lệnh), tinh mắt (để nhìn thấy cờ lệnh), nhanh tay (để đánh trống lệnh). Những năm gần đây, trò chơi này đã được người dân các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân và Thạch Hà khôi phục.

    Trên một sân chơi rộng khoảng 100m2, ban tổ chức dựng 5 cái chòi (điếm) quay mặt vào trong theo hình ngũ giác và được đánh thứ tự từ 1-5. Một số nơi do không có điều kiện sân bãi thì người ta đóng chòi tượng trưng bằng hộp gỗ, kích thước mỗi chiều 30x30x40 cm. Quân bài có 120 con được làm bằng gỗ hoặc mika chia đều cho 5 chòi chơi. Người cầm trịch được trang bị 1 trống cái để điều hành. Mỗi chòi có 1 chủ chòi (là người chơi chính) được trang bị 1 cái trống con và 6 lá cờ làm phương tiện truyền thông tin giữa người chơi với nhau và với người cầm trịch.

    Ví dụ: khi hỏi bài người chơi đánh 1 “cắc” 1 “tùng”; khi ăn bài đánh 1 “tùng”; không ăn đánh 1 “cắc”; khi phổng đánh 2 “tùng”; thiên bất thực đánh 3 “tùng”; bất thực thiên khai, bất thực khàn đánh 3 “cắc”... Đồng thời với tiếng trống thì người chơi cũng phải cắm cờ hiệu theo màu sắc qui ước để cho ban tổ chức và đối thủ nhìn thấy. Tiếng trống của người chơi hay người cầm trịch rất quan trọng, nếu đánh hay gõ trống sai thì sẽ bị phạt. Sau khi kết thúc ván bài thì sẽ có hội đồng kiểm tra.

    Cái hay của trò tôm điếm là có sự hiện diện của người xướng quân (trước đây gọi là anh hề). Có thể nói, đây là linh hồn của trò chơi. Bởi, muốn làm được người xướng quân thì trước tiên phải hiểu luật, thông thạo cuộc chơi, biết nhiều, thuộc nhiều câu ca dao, tục ngữ, giỏi thơ phú, hò vè. Trong trò chơi này, khi một chủ chòi đưa ra con bài cho đối phương, tức thì người xướng quân phải xuất khẩu một câu ca thích hợp với hoàn cảnh lúc đó nhằm mục đích làm sao vừa vui vẻ, hài hước, lại vừa mang tính chất thông báo cho người xem biết được cuộc thi đang ở hồi nào.

    Tết cổ truyền là dịp để phục hồi các trò chơi dân gian, không những làm cho không khí ngày tết sôi nổi, vui tươi mà còn tạo ra những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
     
    admin thích bài này.

Chia sẻ trang này